Vang vọng giọng ngâm thơ Trần Thị Tuyết

16/09/2013 » Văn Hoá » Hà Nội »

Tôi cũng may mắn có trên dưới 20 năm cùng công tác với chị Trần Thị Tuyết. Và dẫu chỉ chuyên phần văn xuôi, không liên quan đến chương trình “Tiếng thơ” nhưng chẳng vì thế mà thiếu đi sự yêu mến, trân trọng mỗi khi được thưởng thức giọng ngâm sang trọng của chị - Nghệ sỹ ngâm thơ Trần Thị Tuyết. Chẳng những thế, trước đây, giờ và mãi sau này với tôi và gia đình, chị Trần Thị Tuyết – vẫn thấp thoáng, nguyên vẹn của một người phụ nữ Hà Nội có và được thừa hưởng Công, dung, ngôn, hạnh. Những giá trị này quý lắm.

Bài viết “Vang vọng giọng ngâm thơ Trần Thị Tuyết” của nhà văn Trần Phương Trà cũng đã chắt lọc đầy đủ rồi. Dầu vậy tôi vẫn xin phép anh và đồng nghiệp thêm đôi dòng để độc giả báo Pháp luật & Xã hội có thêm những thông tin về một nghệ sỹ ngâm thơ tài năng không dễ gì bị lãng quên.  

 Tuấn Vinh

Tháng 11-1961, tôi chuyển công tác  từ Vụ báo chí Bộ ngoại giao về Phòng Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam làm biên tập viên chương trình Tiếng thơ. Phòng Văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam khi ấy do nhà văn Trọng Hứa làm trưởng phòng, có các tổ Văn thơ, Sân khấu truyền thanh và Ca nhạc.
Chương trình Tiếng thơ năm 1961 – 1964 có nhà thơ Tuân Nguyễn và tôi cùng chị Trần Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng…


Hai vợ chồng Nguyễn Như Thiện-Trần Thị Tuyết hiện nay.

Trước chúng tôi, chương trình Tiếng thơ do các anh Mịch Quang, Hoàng Tấn, Hoàng Phố, Phan Hải (Hải Đường) biên tập. Chính nhà thơ Hoàng Tấn (Hồ Tăng Ấn) là người thử giọng ngâm thơ chị Trần Thị Tuyết lần đầu tiên sau khi thu thanh các trích đoạn Truyện Kiều của Nguyễn Du do bà Nguyễn Thị Phúc (mẹ của chị Tuyết) thể hiện. Hoàng Tấn đã mời chị Trần Thị Tuyết cộng tác với chương trình Tiếng thơ.

Từ đó, giọng ngâm thơ của thơ Trần Thị Tuyết đã trở nên thân thuộc với nhân dân cả nước. Hồi năm 1961, trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ đang xây dựng thêm một ngôi nhà 3 tầng, có hội trường lớn nên phòng Văn nghệ được chuyển đến làm việc tại ngôi nhà 20 phố Tràng Tiền, bên cạnh Nhà hát lớn Hà Nội.


NSƯT Nguyễn Thị Phúc (năm 46 tuổi) và con gái Trần Thị Tuyết

Hàng ngày các chị Trần Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng đọc thơ, chị Phương Chi nghiên cứu các bút ký và truyện ngắn để thể hiện trên sóng. Chị Tuyết là người ham học hỏi và rất khiêm tốn. Chị đem những bài thơ, những câu thơ trao đổi với chúng tôi để hiểu cho tường tận, nắm được ý đồ của tác giả. Một bài thơ qua mắt, qua tai của chúng tôi hàng chục lần từ khâu đọc, chọn, đánh máy, dò lại, theo dõi. Khi thu thanh, khi duyệt băng đánh giá chất lượng thể hiện của nghệ sĩ, khi chuyển băng vào băng cốt để lưu giữ… và mỗi lần dàn dựng chương trình Tiếng thơ… lại nghe kỹ làm thành băng thành phẩm trước khi lên sóng.

Theo NSƯT Vũ Hà, người đã nhiều năm làm đạo diễn chương trình Sân khấu truyền thanh Đài Tiếng nói Việt Nam thì chị Trần Thị Tuyết là một giọng ngâm thơ bậc nhất Hà thành. Điều đó thật không ngoa.

Sống và làm việc gần chị, tôi hiểu những nỗi vất vả khi chị phải gánh vác công việc nặng nhọc ở gia đình lúc chồng thường đi công tác xa, con bị bệnh, mẹ già đau ốm và chị phải lo vươn lên trong nghề nghiệp của mình.

Những năm kháng chiến chống Mỹ, các chương trình phát thanh Văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam nhất là tiết mục Tiếng thơ đã đến với hàng chục triệu thính giả trong cả nước, được nhiều người đón chờ thưởng thức.


Trần Thị Tuyết

Những giọng ngâm Trần Thị Tuyết, Châu Loan, Tường Vi, Linh Nhâm, Kim Cúc, Tường Thụ, Văn Thành, Hoàng Linh, Đức Miên, Lê Tín, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hòa, Hồng Lê… sau này là Vũ Kim Dung, Lài Tâm... đã có những đóng góp to lớn nhưng NSƯT Trần Thị Tuyết vẫn có một vị trí đặc biệt trên sóng.

Đầu năm 1967, tôi vào công tác ở chiến trường Trị Thiên Huế. Tôi thường xuyên gửi thư về cho các anh chị ở Phòng Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi theo dõi kỹ các chương trình phát thanh văn nghệ của các bạn đồng nghiệp và đặc biệt theo dõi tiết mục Tiếng thơ. Dù ban ngày phải vất vả đi làm rẫy, gùi gạo, đi công tác trên các tuyến đường rừng, về các đơn vị bộ đội, các huyện ở đồng bằng, nhiều tối khi lên võng tôi phải đấu tranh để không chìm vào giấc ngủ, đợi đến 22g nghe Tiếng thơ và chương trình văn nghệ. Tôi đã được nghe lại những bài thơ do tôi thu thanh của các chị Trần Thị Tuyết, Châu Loan, Tường Vi… ngâm những năm 1960 và những bài thơ mới thu thanh của các chị.

Giọng ngâm trong sáng, mượt mà, tròn vành rõ chữ của chị Trần Thị Tuyết đến với tôi ở giữa rừng sâu làm cho tôi thấy mình gần gũi gắn bó với tập thể nhỏ của mình ở Hà Nội. Tôi thấy rõ từng khuôn mặt, từng dáng điệu, giọng nói thân thiết của mỗi người đồng nghiệp. Giữa chiến khu, tôi được đọc thư của các anh Nguyễn Thành, Huỳnh Minh Nhật, của các chị Trần Thị Tuyết, Nông Thị Nhuận… Tôi vui về những niềm hạnh phúc gia đình của các chị, các anh.

Giao thừa năm 1970, Tết Canh Tuất, tôi say sưa theo dõi giọng ngâm Trần Thị Tuyết qua Đài Tiếng nói Việt Nam khi chị trình bày bài thơ dài “Theo chân Bác” của nhà thơ Tố Hữu. Là người biên tập và theo dõi thu thanh nhiều bài thơ do chị Trần Thị Tuyết ngâm 7, 8 năm trước, tôi rất thích thú và khâm phục khi nghe chị ngâm bài thơ này. Chị đã chuyển tải được cái thần, cái hồn bài thơ của nhà thơ Tố Hữu. Khi chuyển đoạn, khi đổi cách ngâm, chị Trần Thị Tuyết tỏ ra rất chủ động, làm cuốn hút người nghe thơ.

Sau này, nhiều lần hai chị em gặp nhau, tôi đã nhắc lại những xúc động, niềm vui sướng và tự hào về những thành công của chị đặc biệt là ở bài “Theo chân Bác”. Tôi kể cho chị nghe những mẩu chuyện thính giả ở chiến trường Trị Thiên Huế thích thú khi nghe chị ngâm thơ.

Trong lễ thành hôn của vợ chồng tôi, chị Trần Thị Tuyết đã ngâm thơ và NSƯT Ngọc Phan đã biểu diễn sáo trúc. Tôi nhớ mãi những ngày nhạc sĩ Bùi Công Kỳ thể nghiệm các cách ngâm thơ và chị Trần Thị Tuyết cũng đã đóng góp vào công trình của Bùi Công Kỳ.

Nhiều giáo sư, nhiều nhà thơ đã đi nói chuyện thơ ở nhiều địa phương và NSƯT Trần Thị Tuyết đã đem giọng ngâm tuyệt vời của mình họa những bài thơ làm cho khán giả thêm thú vị. Mỗi lần nghệ sĩ Trần Thị Tuyết trở lại Hà Nội, tiết mục Tiếng thơ lại mời chị ngâm cho một số bài thơ mới. Những dịp như thế, chị Tuyết dốc hết tâm huyết cho các buổi thu thanh.

Người con dâu Trần Thị Tuyết không quản mình cũng già yếu lắm bệnh nhưng là người hiền thảo, hết lòng với mẹ chồng. Cho đến mùa xuân Quý Tỵ 2013, cụ tròn 107 tuổi mới thanh thản ra đi. Tháng 10 - 2012, NSƯT Trần Thị Tuyết đã tặng lại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP Hồ Chí Minh những vật lưu niệm quý về Bác Hồ. Đó là cuốn lịch năm 1969 và các cuốn sách “Truyện Kiều”, “Chinh phụ ngâm” Bác đã tặng chị khi chị vinh dự được vào Phủ Chủ tịch ngâm thơ cho Bác nghe cùng một tập thơ chép tay viết về Bác.

Xúc động và luyến tiếc khi phải xa những kỷ vật ấy nhưng chị nghĩ được Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ là niềm vinh dự và thấy yên tâm khi được phục vụ cho đông đảo nhân dân.

Trần Phương Trà
Theo :
Trang Tin Điện Tử ĐỌC BÁO VIỆT
Giấy phép số 3379/GP-TTĐT cấp ngày 12/11/2013.
Email: dbvnews@gmail.com
© Copyright 2013 dbv.vn , All rights reserved
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DBV
DBV TECHNOLOGY COMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY
DBV-TC